Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lệ ngọc


 phan 6

 “Buổi sáng một nha hoàn phát hiện, sau khi phát hiện liền lập tức bẩm báo Hoàng Thượng.”

“Vì cái gì Tam công chúa lại chết ở trong này?”

“Kì nhi, chẳng lẽ là có người muốn giá họa cho ngươi?”

“Rất có có thể, nếu nói ta bởi vì ghen tị mà sát hại công chúa, cũng là một đạo lý.”

“Nhưng đêm qua ngươi vẫn đều ở cùng ta.”

“Cho nên cũng có lý do, ta sai khiến người khác giết công chúa!”

“Quên đi, người sáng suốt đều có thể thấy rõ ràng đây là giá họa cho ngươi, hiện tại mấu chốt nhất chính là giải thích với Cách Thiệu như thế nào.”

“Chỉ sợ rất khó, Tam công chúa là muội muội mà vua Cách Thiệu thương yêu nhất, hiện tại mất mạng nơi này, chỉ sợ sẽ gây ra một trận chiến tranh.”

“Kì nhi, chiếu theo suy đoán của ngươi, Cách Thiệu rất có có thể là cố ý làm như vậy. Nguyên bản Tuyết Vực cùng Cách Thiệu không có đụng chạm gì nhau, hiện tại bởi vì vụ án của công chúa mà có cớ xuất binh.”

“Uh, bất quá Hàn Nhiên, vô luận về sau xảy ra tình huống thế nào, hiện tại phải phái người đem di thể của Tam công chúa đưa về Cách Thiệu.”

“Ngưng Mặc, đi chuẩn bị cho cuộc chiến, trận này xem ra là không tránh được.”

“Vâng, Hoàng Thượng.”

Sau khi đưa di thể Tam công chúa về Cách Thiệu, vua Cách Thiệu lấy cớ nên vì Tam công chúa báo thù mà khai chiến với Tuyết Vực.

“Chiến tranh với Cách Thiệu quốc lần này hẳn là rất gay go, có người nào tự nguyện mang binh đánh giặc không?” Hàn Nhiên hướng quần thần hỏi.

“Thần nguyện ý.” Người thứ nhất trả lời Hàn Nhiên đúng là Lạc Ánh Lâm, đoạt giải nhất trong khoa cử lúc trước đã giúp hắn giữ lấy một chức nhỏ trong quan trường, hiện giờ hắn vì sao nguyện ý xuất binh đánh giặc, hết thảy đều là vì Tiêu Kì.

“Tốt, trẫm chấp thuận. Lý tướng quân sẽ cùng Lạc Ánh Lâm mang binh đón đánh Cách Thiệu, chuẩn bị sẵn sàng thật tốt, đừng khiến trẫm thất vọng.” Ánh Lâm không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, Hàn Nhiên lại cho phép hắn mang binh, tuy rằng quần thần muốn phản đối, thì đồng thời Hàn nNhiên lại cho Lý tướng quân có kinh nghiệm sa trường cùng đi, mọi người mới yên tâm.

Tiêu Kì từ nơi Hàn Nhiên biết Ánh Lâm muốn dẫn binh, vì thế hắn hướng Hàn Nhiên yêu cầu cho mình gặp Ánh Lâm một lần.

“Ánh Lâm ca, lần này ngươi đi nhất định phải cẩn thận, bình an trở về.”

“Kì Kì, ca ca đi vắng trong cuộc sống ngươi phải chiếu cố mình thật tốt. Ngàn vạn lần đừng khiến ta vừa đánh giặc lại vừa lo lắng cho ngươi, biết không?”

“Ta biết, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hàn Nhiên cũng sẽ chiếu cố ta, Ánh Lâm ca, ngươi cứ yên tâm đi.”

“Kì Kì a, có lẽ ca ca đánh giặc xong sẽ không trở lại cũng nói không chừng. Cuộc sống quan trường quá mệt mỏi, không quá thích hợp ta. Bất quá nếu làm quan, tối thiểu nên cống hiến năng lực của mình một chút.”

“Ánh Lâm ca, ngươi tốt nhất nhanh chóng trở về, Kì Kì sẽ nhớ ngươi .”

“Ha ha, Kì Kì ngốc, ca sẽ không bỏ lại Kì Kì.” Ánh Lâm vươn tay cánh tay, ôm Tiêu Kì vào lòng thật chặt, hắn phải nhớ kỹ bộ dáng của Tiêu Kì, lưu trữ về sau có thể hảo hảo nhớ lại: Kì Kì, ngươi vĩnh viễn là người ca ca yêu nhất.

Dưới sự phối hợp của Ánh Lâm cùng Lý tướng quân, chiến sự tiến hành thực thuận lợi, trải qua hơn hai tháng cố gắng không lơ là, Tuyết Vực rốt cục đánh Cách Thiệu trọng thương. Chỉ là người đang ở hoàng thành lại làm sao cúng không cao hứng nổi, sau khi Tiêu Kì nghe cái tin tức đó cu khóc mãi, ngay cả Hàn Nhiên cũng không có biện pháp, đến cuối cùng Hàn Nhiên chỉ có thể bảo thái y khai một ít thuốc an thần cho Tiêu Kì, bắt buộc Tiêu Kì nghỉ ngơi, bổ sung thể lực.

Mà cái tin tức chính là: Ánh Lâm mang tinh binh đánh lén trại quân Cách Thiệu, tuy rằng đánh lén thành công, trọng thương Cách Thiệu, nhưng xong trận chiến tranh này, Ánh Lâm lại rơi xuống Huyền Nhai (vách núi), mất mạng......

Tối nay thời tiết lại lạnh không ít, Nhiễm Dạ một mình ngồi ở trong viện si ngốc nhìn không trung, màu xanh da trời vô cùng thâm sâu, nhớ rõ trước kia Hàn Nhiên thường thường mang theo mình đến trong hoa viên nhìn đốm nhỏ, hai người ở cùng một chỗ ngọt ngào bao nhiêu. Bắt đầu từ lúc nào quan hệ của hai người dần dần phát sinh biến hóa? Có lẽ là từ Tiêu Kì vừa mới tiến cung, hai người liền thường xuyên bởi vì Tiêu Kì mà cãi nhau không vui, thời gian Hàn Nhiên tới cũng càng ngày càng ít , nghe được bọn thị nữ nói Hàn Nhiên và Tiêu Kì ân ái như thế nào, trong lòng thật sự là giống như đao cắt.

“Hàn Nhiên, ngươi còn có thể tới sao? Ngươi còn nhớ rõ thời gian vui vẻ trước kia của chúng ta sao? Ở trong lòng ngươi ta rốt cuộc là tồn tại thế nào? Có lẽ nói không chừng ngay từ đầu quen biết ngươi chính là một sai lầm!”

“Dạ chủ tử, mau trở lại phòng đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo, thân thể ngài sẽ nhiễm lạnh.”

“Không có việc gì. Không cần lo lắng ta, ngươi đi xuống đi.” Nhiễm Dạ nghĩ: Cho dù mình sinh bệnh, Hàn Nhiên cũng sẽ không để ý.

“Dạ chủ......”

“Đi xuống.” Nhiễm Dạ nghiêm khắc đánh gảy lời nói của nữ tỳ, dọa nàng vội vàng lui ra không dám nói nữa.

“Hàn Nhiên......”

Chương 9.1

Cuối cùng Nhiễm Dạ vẫn là để bệnh nặng dây dưa, thân thể càng ngày càng yếu, thái y đến xem nhiều lần, đưa phương thuốc, nhưng mà như thế nào Nhiễm Dạ cũng không chịu uống. Có người muốn báo cho Hàn Nhiên lại đây nhìn xem, nhưng đều bị Nhiễm Dạ ngăn lại, không cho phép đi. Thẳng đến khi thái y nhìn thân thể hắn lắc đầu, Nhiễm Dạ biết hắn đã không còn bao nhiêu thời gian nữa......

Khi những ngày cuối cùng còn sống, Nhiễm Dạ vẫn là nghĩ đến Hàn Nhiên, cuối cùng hắn vẫn là tính toán đi gặp mặt Hàn Nhiên lần cuối cùng, cũng là để cho chính bản thân mình an tâm.
Nhiễm Dạ mới vừa đi đến cửa thư phòng của Hàn Nhiên, liền nghe được âm thanh từ thư phòng vọng ra.

“Còn không có tìm được thi thể Lạc Ánh Lâm sao?” Vừa nghe chính là âm thanh quen thuộc của Hàn Nhiên.

“Đúng vậy, thuộc hạ phái người đi đến vách núi tìm, nhưng không phát hiện cái gì cả.”

“A, cũng đúng. Từ nơi cao như vậy té xuống, không chết cũng khó a, Lý tướng quân, lần này ngươi làm cực kỳ tốt.”

Nghe đến đó, Nhiễm Dạ ngây người, nguyên lai cái chết của Ánh Lâm đều là âm mưu của Hàn Nhiên......

“Dạ công tử cát tường.” Tiểu thái giám vừa đi tới thấy Nhiễm Dạ, vội vàng tiến lên vấn an, nhưng chỉ có một tiếng như vậy, khiến cho Hàn Nhiên đã phát hiện Nhiễm Dạ đang ở ngoài cửa, như vậy chuyện tình hắn cùng Lý tướng quân nói, Nhiễm Dạ nhất định là đều nghe thấy được toàn bộ.

“Dạ, ngươi ở bên ngoài làm cái gì, đi theo ta.” Hàn Nhiên bước ra ngoài, liếc mắt về phía Nhiễm Dạ một cái, liền ra lệnh kêu Nhiễm Dạ đi theo mình.

Thấy được biểu hiện tức giận của Hàn Nhiên, Nhiễm Dạ biết hắn đã nghe những gì không nên nghe, hắn một đường đi tới, đồng thời cũng một đường nghĩ Hàn nhiên sẽ đối phó mình như thế nào, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng sẽ là Hàn Nhiên muốn mạng của hắn thôi, dù sao hắn vốn là người sống không được bao lâu, chết sớm một chút cùng chết trễ một chút có gì khác nhau a!

Dừng lại cước bộ mới phát hiện Hàn Nhiên dẫn theo Nhiễm dạ về tới nơi hắn ở. Hàn Nhiên quay đầu đối diện với Nhiễm Dạ.

“Dạ, lời nói mới rồi, ngươi đều nghe thấy được đi.”

“Uh, nguyên lai hung thủ giết người là ngươi, Kim Hàn Nhiên.” Lúc này Nhiễm Dạ đã quyết định vứt bỏ hết mọi thứ, Hàn Nhiên đang đứng trước mặt hắn đây không còn là người hắn nhận biết trước kia nữa .

“Ngươi đã biết, ngươi cũng hẳn là biết hậu quả của ngươi là gì.”

“Đúng vậy! Hàn Nhiên, ngươi đã thay đổi. Ngươi đã không còn là Hàn Nhiên mà ta biết trước đây, vì đạt tới mục đích, ngươi không từ một thủ đoạn nào, ngươi ngay cả Tiêu kì cũng lừa gạt, giết người thân nhất của hắn. Ta thật sự là hối hận nhận thức ngươi!” Nói xong như vậy, Nhiễm Dạ đã kinh thượng khí không tiếp hạ khí*, thân thể hắn nguyên bản đã suy yếu bởi vì hắn kích động mà trở nên càng thêm yếu ớt. (có thể nghĩ là thở không kịp =.= khó thở)

“Đúng. Ta sẽ không bỏ qua cho người đối với Tiêu Kì có ý nghĩ nhung nhớ.”

“Hàn Nhiên, đến bây giờ ta mới phát hiện ra lòng tham chiếm giữ của ngươi lớn như vậy, lớn đến nỗi xem thường sinh mệnh của kẻ khác. Ta thay cho Tiêu Kì mà cảm thấy hối hận, vì đã yêu một người như ngươi.”

Nhiễm Dạ thương tâm muốn chết, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa thể lực chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất, cho nên một khối lệnh bài từ trên người Nhiễm Dạ rớt ra. Nhiễm Dạ đã không còn khí lực mà ngăn cản Hàn Nhiên nhặt lệnh bài lên, để cho Hàn Nhiên thấy rõ 2 chữ được khắc ở phía sau lệnh bài, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, “Cách Thiệu”, hai chữ này đã được khắc ở giữa mặt lệnh bài.

“Nhiễm dạ, nguyên lai ngươi là gian tế từ Cách Thiệu. Qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn tiềm phục* tại bên cạnh ta, tìm hiểu tin tức từ Tuyết Vực của ta, thật đúng là vất vả a! Làm ta lúc trước vì chưa cho ngươi danh phận mà cảm thấy tự trách, nguyên lai hết thảy đều là kế hoạch tốt của ngươi a......” Hàn nhiên khó thở, cầm lấy bảo kiếm treo ở trên tường, một kiếm hướng về phía Nhiễm dạ. (*có thể hiểu giống như mai phục =.=)

“Không nên, Hàn Nhiên.” tiếng kinh hô của Tiêu kì từ ngoài cửa truyền đến, nhưng vẫn chậm một bước, kiếm của Hàn nhiên đã muốn đâm thật sâu vào ngực Nhiễm Dạ, máu tươi theo đường kiếm chảy xuống, tẩm ướt một mảng quần áo của Nhiễm Dạ.

“Hàn Nhiên, tái kiến .”

“Nhiễm Dạ, ngươi không được chết. Ngươi không cần chết a......” Tiêu Kì ôm Nhiễm Dạ, dùng sức kêu hắn, nhìn thấy Nhiễm Dạ trước mắt hấp hối, dần dần mất đi toàn bộ hơi thở, chết ở trong lòng mình.

“Hàn Nhiên, sao ngươi có thể làm như vậy, hắn là Nhiễm Dạ a.........”

“Kì nhi, hắn là gian tế của Cách Thiệu quốc, chúng ta không thể lưu lại hắn.”

“Hàn Nhiên, Ánh Lâm ca cũng là ngươi hại chết sao. Sao ngươi có thể làm như vậy a...... Ánh Lâm ca là người mà ta có lỗi nhất đời này, ngươi lại còn giết hắn, Hàn Nhiên, ngươi quả thực điên rồi... Ta hận ngươi, ta đây cả đời cũng không muốn gặp ngươi....”

“Kì nhi, ngươi không cần đi, ta không muốn ly khai ngươi.” Hàn Nhiên bắt lấy cánh tay của Tiêu Kì, không cho hắn rời đi.

“Nếu ngươi không muốn ta tự sát trước mặt ngươi, thì ngươi liền buông tay cho ta.” Bị Tiêu kì uy hiếp như vậy, Hàn Nhiên không thể không buông ra tay của mình.

“Kì nhi....” Hàn Nhiên nhìn thấy bóng lưng Tiêu Kì rời đi, nước mắt nhịn không được chảy xuống. “Chẳng lẽ lần này ta thật sự là làm sai sao? Kì nhi, ngươi còn có thể tha thứ ta sao?”

“Hoàng Thượng......” Chờ tới khi Ngưng Mặc chạy tới, liền thấy Tiêu Kì khóc chạy ra ngoài, trên mặt đất trong phòng là thi thể của Nhiễm Dạ, còn có Hàn Nhiên đang rơi lệ đầy mặt.

“Ngưng Mặc, lúc này ta thật sự đã mất đi Kì nhi sao ......”

“Hoàng Thượng......”

Thật ra Hàn nhiên cùng Tiêu kì có thể vẫn hạnh phúc như vậy mà sống hết cuộc đời, chính là hiện tại vì Hàn nhiên làm sai một việc, thương tổn không chỉ có Tiêu kì, càng thêm liên luỵ tới Nhiễm Dạ, cuộc sống sau này còn có thể qua như thế nào, không ai có thể đoán trước được?
Tiêu Kì khóc chạy đến cung điện của mình, đóng cửa lớn, lại đem bản thân nhốt ở trong phòng, mặc cho ai gọi hắn, hắn cũng không để ý.

Chương 9.2



“Đây không phải sự thật, đây không phải sự thật! Ánh Lâm ca không có chết, Hàn Nhiên cũng không có đem Nhiễm Dạ giết chết, chúng ta còn có thể hảo hảo sống chung vĩnh viễn.” Tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng tất cả việc này đều là thật sự, chính là khi nhìn đến trên người mình đều là máu tươi của Nhiễm Dạ, không thể không thừa nhận, trước mắt hết thảy đều đã trở thành sự thật......

Tiêu Kì nhớ tới Ánh Lâm trước đối với mình thật sự rất tốt, hắn vẫn đều là quan tâm như vậy, bao dung mình. Đã làm sai chuyện, Ánh Lâm ca cũng chưa bao giờ quở trách mình, ngược lại là an ủi mình; Thời tiết thay đổi, Ánh Lâm ca sẽ thường xuyên nhắc nhở mình phải thêm giảm quần áo; Khi thời điểm mình không vui, Ánh Lâm ca sẽ làm tất cả để mình vui vẻ lại.... Hồi tưởng thời điểm trước khi vào cung, cuộc sống tuy rằng đơn giản, nhưng cuộc sống của hai người thập phần vui vẻ.

Khó trách vào thời điểm Ánh Lâm ca rời đi lại nói hắn có thể sẽ không thể trở lại, nguyên lai hắn đã muốn đoán được bản thân lành ít dữ nhiều. Ánh Lâm ca muốn rời khỏi để thành toàn hắn cùng Hàn Nhiên, kết quả hắn lại gián tiếp hại chết Ánh Lâm, trong lúc nhất thời, Tiêu Kì cảm thấy được mình thật đúng là rất không tốt với Ánh Lâm......

Ngay cả bây giờ đang tưởng nhớ đến Ánh Lâm, nhưng trong tim của hắn còn có Hàn Nhiên, không biết Hàn Nhiên hiện tại thế nào ......

Liên tiếp qua vài ngày, Tiêu Kì đều đem mình khóa ở trong phòng, sau khi Hàn Nhiên hạ triều liền đi gặp hắn, nhưng chỉ có thể đứng ngoài cửa, Tiêu Kì không cho hắn đi vào, Hàn Nhiên cũng chỉ có thể đứng bên ngoài chờ Tiêu Kì mở cửa cho.

Hàn nhiên biết lần này hắn phạm vào một sai lầm không thể tha thứ được, thật là tổn thương
Tiêu Kì rất sâu; Đồng thời đối với sự tham muốn giữ lấy Tiêu kì lại làm cho Hàn nhiên không tiếc hết mọi chuyện để Tiêu Kì ở bên người mình.

“Kì nhi, ngươi mở cửa ra, ngươi đã muốn qua vài ngày không có ăn cơm, tiếp tục như vậy thân
thể của ngươi sẽ không có thể chống đổi nổi. Kì nhi......”

“Ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi đi đi......”

“Kì nhi......”

“Ngươi đi...... Ngươi đi......” Âm thanh của Tiêu kì cũng bởi vì mấy ngày nay không có giọt nước để thấm giọng mà trở nên khàn khàn.

Trong phòng Tiêu Kì thất hồn lạc phách tựa vào trên vách tường, vài ngày không có ăn gì, cả người đều gầy một vòng lớn. Nhìn thấy Lệ ngọc trong tay phát ra ánh sáng màu đỏ, nghĩ đến Hàn Nhiên, lại nhớ đến Ánh lâm. Một nhười là người mình yêu nhất, một người là ca ca mnìh thương mến nhất, hai bên đều là người hắn không thể từ bỏ được a...... Biết rõ là Hàn Nhiên hại chết Ánh Lâm, nhưng mà Tiêu kì chính là đối với Hàn Nhiên không thể hận được, nguyên nhân là gì chính hắn cũng không biết.

“Ánh Lâm ca, ta thực xin lỗi ngươi, Kì Kì thật sự hận bản thân mà xin lỗi ngươi......”

Nước mắt chảy xuống rơi trên Lệ Ngọc, hồng quang phát ra càng thêm mãnh liệt, dần dần trong ngọc bội nho nhỏ lại xuất hiện một gian phòng lá nhỏ nhỏ, trên giường trong phòng nằm một người, Tiêu Kì nhìn kỹ dĩ nhiên chính là Ánh Lâm, áp chế không được nội tâm kích động, hô lên “Ánh Lâm ca ngươi không có chết, thật sự là quá tốt, ngươi chờ, Kì Kì nhất định tìm người về.”

Hàn Nhiên vẫn chờ ở bên ngoài, tuy rằng không biết trong phòng Tiêu kì đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy nói đến Lạc Ánh Lâm còn chưa chết, trong lòng nhất thời hồi hộp một chút...... “Chuyện này sao có thể?” Hàn Nhiên trăm mối nghĩ ngợi vẫn không có cách giải.
Ngọc này sở dĩ xưng là lệ ngọc, không phải nó chỉ hàm chứa máu của Hàn Nhiên thôi, trọng yếu hơn chính là sau khi làm lệ ngọc hấp thu nước mắt thương tâm vì người yêu mến, liền gặp tản mát ra lực lượng vô cùng lớn.

Tiêu Kì không dám xác định hình ảnh trên lệ ngọc là thật hay không, bất quá hắn vẫn chính là ôm một tia hy vọng cuối cùng, vì thế Tiêu Kì quyết định 1 chuyện trọng đại: Hắn phải rời khỏi hoàng cung, rời đi Hàn Nhiên, đi tìm Ánh Lâm ca đã mất tích......

“Hàn Nhiên, ta có việc cùng ngươi nói.” Tiêu Kì đi ra mở cửa phòng.

“Kì nhi, ngươi rốt cục đã chịu mở cửa...... Ngươi khiến cho ta lo lắng gần chết......” Hàn Nhiên vội vàng tiến lên ôm lấy người đã làm cho hắn nóng ruột nóng gan. Mấy ngày nay tuy rằng khoảng cách của hai người chỉ có một cánh cửa, nhưng lại làm cho đối phương cảm giác dường như đã xa cách rất lâu.

“Ta muốn rời cung...... Ta muốn đi tìm Ánh Lâm ca......” Tiêu Kì trực tiếp nói ra yêu cầu của mình.

“Lạc Ánh Lâm thật sự còn sống?...... Không được, Kì nhi, ta không cho phép...... Ta không cho phép......” Hàn nhiên chưa từng có cự tuyệt qua yêu cầu gì của Tiêu kì đưa ra, nhưng lúc này đây hắn lại không chút do dự mà cự tuyệt, ngay cả một đường sống để quay lại cũng không có.

“Ta đã quyết định, cho dù ngươi cự tuyệt ta, ta nhất định phải đi...... Nếu ngươi không cho ta đi, như vậy ngươi có thể lưu lại chỉ là thi thể của ta......”

“Kì nhi, ngươi lấy cái chết để uy hiếp ta sao?”

“Đúng thì thế nào? Trừ bỏ tánh mạng của ta, ta còn có thể lấy cái khác uy hiếp ngươi thả ta ra cung sao?”

“Ngươi chẳng lẽ để ta ở lại một mình cô đơn trong hoàng cung này sao? Kì nhi......”

“Thực xin lỗi, Hàn Nhiên. Ta muốn bù lại sai lầm ta đã phạm trước đây, Ánh Lâm ca chết, một nửa hậu quả là tại ta.” Tiêu Kì tâm ý đã quyết, cho dù là Hàn nhiên cũng không có biện pháp thay đổi hắn.

“Kì nhi......”

Tiêu Kì vừa nghĩ ở cùng Hàn Nhiên sẽ mất thời gian tìm kiếm, một phen đẩy Hàn nhiên ra, lấy ra chủy thủ (dao găm) trong tay áo, đặt vào cổ của mình, “Hàn Nhiên, ngươi rốt cuộc có chịu để ta đi không?”

Thấy hành vi như vậy của Tiêu kì, Hàn nhiên kinh hoảng “Kì nhi, ngươi trước đem chủy thủ buông......”

“Hàn Nhiên......” Nói xong nhẹ tay khinh nhất hoa ( xẹt một cái), cái cổ trắng nõn liền hiện ra 1 lằn máu nhỏ.

Hàn Nhiên nghĩ, Tiêu Kì đã muốn làm tới bước này, nếu chính mình cố ý không đáp ứng , hậu quả sẽ khó lường, vì thế nhịn đau trả lời “Kì nhi, ngươi không cần tái thương tổn mình, ta đáp ứng ngươi......”

Nói xong Hàn nhiên đưa tay lấy ra lệnh bài treo bên hông của mình “Kì nhi cầm CÁI này, đưa lính canh ở cửa hoàng cung thấy, thì sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Còn có nếu ngươi có chuyện gì, cầm nó mà tìm quan viên ở địa phương, bọn hắn cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, ra khỏi hoàng cung thì ta không thể ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố mình, ngươi vài ngày không có ăn cái gì, sắc mặt thật không tốt, Kì nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận...... Ta đi đây......” Tuy có thể đè nén, chính mình lại không có thể khống chế bản thân ......
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .